1685 - Vợ Thầy Hương 19
Nghe xong thím Hương đưa tay vuốt tóc con nói như để tạ tội:
- Thiệt má cũng không dè xảy ra cớ sự như vậy thôi bây giờ mọi việc kể như êm hết rồi má cũng mừng. Con và thằng Long, hai đứa bây ráng học hành, bề gì hai đứa bây cũng lớn rồi chớ không còn nhỏ nhít gì như còn ở Tân Thới.
Ngừng lại một chút, như để lựa lời, thím ấp úng nói tiếp:
- Má tới thăm con chuyến nầy chắc còn lâu lắm mới trở lại. Bây giờ má mắc lo đi buôn bán xuôi ngược chớ đâu còn ở yên một chỗ. Ba con mất rồi thì má phải lo bươn chải làm ăn chớ ở không hoài sao được.
Con Hạnh hớt hải hỏi :
- Nói vậy má đi luôn sao?
Thím Hương chắc lưỡi:
- Làm sao mà đi luôn? Nhưng lâu lâu má mới về thăm mấy con được. Còn về cái chuyện tiền cơm tiền nước tiền bánh trái thì con khỏi lo, má nhờ thầy giáo Tư gởi đều đều.
Con Hạnh xụ mặt xuống:
- Chuyện tiền nong, dầu hổng có hay chậm trễ cũng chẳng sao. Thầy Năm ở đây tử tế lắm.
- Người ta tử tế là một lẽ, còn mình phải lo cho đàng hoàng là một lẽ khác.
- Nhưng...
- Nhưng sao?
Con Hạnh ngước mắt lên, giọng thảm thiết:
- Nhưng bộ má hổng thương tụi con sao?
Thím Hương không dám ngó thẳng mặt con.
- Coi, sao con nói vậy ! Má mà hổng thương mấy con thì thương ai? Nhưng hoàn cảnh của má khác, con còn nhỏ dầu... má có cắt nghĩa thế nào đi nữa con cũng không hiểu được. Để con lớn rồi con mới rõ, mới thấy thương má.
Con Hạnh vùng vằng:
- Sao hồi nãy má nói là tụi này đã lớn rồi!
Thím Hương cười xòa
- Má nói lớn là lớn nên không còn nhỏng nhẻo như hồi đó nữa! (liếc thấy con Hạnh vẫn còn chầm dầm thím nói lảng ra).Con có cần dùng món chi hông, quần áo, tập vở để má đi mua cho.
- Mấy thứ đó, thầy Năm lo cho con đầy đủ hết !
Thím Hương ngập ngừng hỏi thêm :
- Thôi con còn nói chuyện gì nữa không để má ra đằng trước hông thôi mấy ổng đợi. Con Hạnh rầu rầu đáp :
- Hết rồi má à.
Thím Hương ngượng nghịu đứng lên :
- Thôi má con mình đi ra con ! Con Hạnh bỗng níu tay thím lại, hỏi ngay :
- Má đi như vầy rồi ai lo cúng quảy cho ba ?
Thím Hương ngó lơ sang chỗ khác :
- Ờ… thì má cúng chớ ai. Má nhớ mà con !
Con Hạnh lại hỏi thêm:
- Lát nữa má có rảnh để ghé thăm ba Sáu ngoài chợ hông? Để con dẫn má đi.
Thím Hương có vẻ do dự. Con Hạnh nói tiếp, giọng năn nỉ:
- Ba Sáu cũng tốt lắm, như con đã kể cho má nghe hồi nãy, nếu không có ba Sáu thì hổng biết con ra sao!
Thím Hương chép miệng :
- Má đây cũng biết ơn người ta lắm chớ con ! Nhưng để má hỏi để má nói qua cho thầy giáo Tư biết coi thẩy có nhượng cho chút ít thì giờ, phải biết má còn lo đi bổ hàng nữa.
Con Hạnh thở ra, chán ngán :
- Thôi, má nói như vậy thì để khi khác cũng được.
Thím Hương có vẻ vừa ái ngại vừa xẽn lẽn :
- Thì để má tính lại coi.
Con Hạnh thản nhiên bước lên trước :
- Thôi, mình ra đằng trước đi má.
Anh Tư vừa bán hết chuyến hàng vải ở miệt Ba Mít thì đã nghe tin Việt Minh ‘‘lên’’ ngoài Cần Thơ. Anh ta vội vã hối hai người bạn ở chèo rút tam bản ra đấy bất kể nước lớn nước ròng.
Sở dĩ anh ta phải hấp tấp như vậy là cốt ra ngoài chợ Cần Thơ cho kịp vơ vét ba mớ hàng vải trong một chuyến cuối, chớ để rồi đây Nhựt ‘‘xuống’’ thì hàng vải Nhựt cũng chẳng còn sang nữa.
Thấy anh Tư lo lắng làm ăn như vậy thím Hương cũng yên tâm, nhứt là thím lại có dịp ghé lên Cần Thơ thăm con Hạnh. Lần nầy cũng như lần trước, anh Tư sắp đặt thì giờ thật khít khao khiến cho thím không thể nào dây dưa ở nán lại với con Hạnh thêm một ngày một buổi nào hết.
Một khi hàng hóa chất khẩm tam bản, anh Tư cho chèo về Trà Ôn để nghỉ xả hơi một thời gian. Nói là nghỉ chớ thật ra anh ta muốn đợi cho dân tình êm thắm trở lại, và nhắm chờ giá cả hàng vải lên thật cao rồi mới bắt đầu ‘‘rỉ rả’’ chở đem đi bán.
Sự dự tính của anh Tư chỉ đúng có một phần. Nếu giá vải sồ có vọt lên cao thật thì trái lại thời cuộc mỗi ngày mỗi lung tung thêm lên.
Lần quần mấy tháng dưới Trà Ôn, anh Tư và thím Hương chẳng có mua bán làm ăn gì được cả. Kế đến, lại có tin Tây bắt đầu nổ súng trên Saigon. Và cặp ‘‘vợ chồng son’’ ấy cũng bắt đầu kém vẻ mặn nồng. Đó là điều làm cho thím Hương phiền muộn nhứt.
Một đêm nọ, sau một buổi cơm chiều khá thịnh soạn với món lươn om lá cách và nửa ly cối rượu thuốc bổ. Anh Tư có vẻ vui tánh trở lại. Đêm ấy, nước sông Bassac lớn đầy, trăng sáng tỏ, gió thổi hiu hiu. Anh Tư trải chiếu trước mũi tam bản rồi lên tiếng gọi thím Hương:
- Em ơi, em làm gì lục đục ở trỏng hoài vậy? Ra đây ngồi chơi cho mát em!
Từ trong mui, thím Hương trả lời vọng ra:
- Để em dọn dẹp cho xong ba cái nồi niêu chén dĩa nầy cái đã!
Anh Tư bụm hai tay che gió quẹt diêm đốt thuốc hút, rồi hỏi trở lại:
- Ủa, còn hai cái thằng chèo ghe đâu mà tụi nó hổng chịu dọn vầy cà?
Vừa lúc ấy, thím Hương đã chui ra ngoài, lẳng lặng đến ngồi bên cạnh anh Tư, rồi đưa hai tay lên xõa tóc cho rủ xòa xuống hai bên vai như để hong gió.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc anh Tư bỗng để ý đến đôi cánh tay no tròn, trắng mát ló ra ngoài chiếc áo túi ngắn phong phanh, đến mớ tóc xum xuê đen nhánh... Anh ta thầm trách mình mấy tháng nay đã quá bỏ bê con người đàn bà vẫn còn đẹp lồ lộ, vẫn còn đa tình một cách não nùng thế kia!
Thím Hương bỗng mỉm cười hỏi ngang:
- Bộ người ta lạ lắm sao mà nhìn dữ vậy?
Anh Tư như sực tỉnh, cười đáp:
- Ờ... bữa nay cọi bộ em tươi lắm !
Thím Hương trề môi một cách thật khiêu khích:
- Dữ hông!
Anh Tư xẽn lẽn nằm xuống chiếu, đoạn đưa tay quàng ra sau lưng thím.
- Thì em tươi anh nói em tươi chớ cái gì đâu mà ‘‘dữ hông’’?
- Xí, đợi anh khen một câu như vậy cũng đủ mòn hơi mút con mắt, đủ thành ông già bà cả hết đây nè.
Anh Tư cười xòa:
-Thì người ta khen đó còn gì nữa !
- Ờ phải há? Cả mấy tháng nay anh có thèm ngó ngàng gì đâu! Chẳng bằng hồi đó cố xô anh, anh cũng hổng dang ra ! Phải dè như vầy em ráng ở góa phức luôn cho rồi để khỏi bận bịu cái khỉ khô gì nữa ráo!
Anh Tư chắc lưỡi, kéo thím ngồi nhích lại gần:
- Em sao thù dai quá hổng biết! ( rồi anh ta hỏi lảng ra)… À, hai thằng chết dầm đó đi đâu mất rồi hả em?
- Hai đứa nó mới vô Thanh Niên nên đêm nay bắt đầu đi canh đi gác gì đó. Mà tụi nó đi đâu thây kệ tụi nó, chớ bộ anh muốn ban ngày cũng như ban đêm lúc nào tụi nó cũng theo tò tò khít bên hai đứa mình hay sao cà?
Anh Tư đẩy đưa cho xuôi theo:
- Ờ phải há... (đoạn anh ta nhích người qua một bên để nhường chỗ cho thím Hương nằm). Ngã lưng xuống đây một chút em!
Thím Hương lắc đầu:
- Em ngồi đây được rồi.
Anh Tư rít một hơi thuốc dài, lồm cồm ngồi dậy như mới chợt nhớ ra điều gì:
- Nè em, để anh vô trong mui bưng dàn hát máy ra đây mình hát lai rai vài dĩa mùi mẫn nghe chơi nghen em?
Thím Hương gạt ngay:
- Ý thôi thôi, em hổng muốn nghe gì nữa hết ( rồi sợ anh Tư phật lòng, thím mỉm cười tiếp lời ). Đêm khuya thanh vắng như vầy mà lại đem xen tiếng hát máy vô, dầu anh lựa cái dĩa nào mùi mẩn gắt củ kiệu đi nữa thì cũng là như sọc rằn, sọc dưa hết.
Anh Tư cười dòn đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc mướt rượt chạy dài xuống quá thắt lưng và để xòa lên trên mặt chiếu:
- Thôi em nói anh hiểu rồi! Nghĩa là em không muốn có một tiếng động gì khác làm xáo trộn, làm chỏn lỏn đi cái không khí tĩnh mịch nầy chớ gì ỉ
Thím Hương vồn vã nắm lấy tay anh ta:
- Anh nói đúng ý em đa!
- Thôi hai đứa mình nằm xuống hứng mát vậy !
Thím Hương rùng mình, co ro đưa tay giữ lấy hai vai :
- Lạnh thấy mồ đây nè mà hứng mát nổi gì ! Thôi em vô ngủ trước đây.
Anh Tư vội níu thím lại:
- Coi, rồi bỏ anh một mình ở ngoài này à?
Thím Hương cười mũi:
- Chớ cả mấy tháng trời nay em nằm chèo queo một mình đó thì sao !
Anh Tư chắc lưỡi, nói bỡn:
- Cha, bà nầy bả nhớ dai quá ta ! Thôi, anh cũng đi ngủ nữa chớ đêm nay dầu cho mình đồng gan sắt anh cũng chẳng dám ở ngoài này nữa !
Thím Hương trề môi:
- Hứ, hổng ai nài ép anh đó nghen!
Nói đoạn thím xoay người chui vô trong mui tam bản.
Anh Tư vội réo giựt ngược:
- Đợi anh vô với em!
Thím Hương không nhịn được cười:
-Trời ơi, đó với đây mà đợi chờ gì nữa hổng biết ! (rồi thím làm mặt nghiêm) Anh coi chừng đa, anh bắt em đợi quá nhiều rồi, lần này mà anh lôi thôi, ơ thờ nữa thì đừng có trách người ta đó nghen !
Anh Tư so vai rút cổ:
- Ý trời trời... làm gì mà em hăm he dữ quá vậy! (anh ta đứng lên chỉ về phía mũi tam bản). Anh kêu em đợi là đợi anh nhổ sào chống chiếc tam bản dang ra khỏi cầu để mình đem lại đậu khuất dưới lùm me keo đằng kia kìa. Như vậy, em hổng ưng ý hay sao?
Thím Hương làm bộ hỏi lại:
- Anh đậu như vậy, lát nữa rủi hai chú chèo ghe về rồi làm sao người ta xuống ngủ hả?
- Thì mình đậụ dang ra khỏi cầu như vậy cốt để cho hai đứa nó xuống phá đám bất tử hổng được. Có chút xíu đó mà em cũng hỏi!
Thím Hương mắc cỡ chui tọt vô trong mui:
- Anh muốn làm gì đó thì làm, em vô trước đây nghen.
Anh Tư mỉm cười bước lại nhổ sào.
Sau khi chiếc tam bản đậu yên chỗ khác rồi anh Tư vội vào với người tình. Thấy trong mui tối lờ mờ vì tàn mấy cây me keo chận bớt ánh trăng soi, anh Tư lên tiếng hỏi nho nhỏ:
- Em đâu em?
Thím Hương cựa mình:
- Đây nè, Anh làm gì ở ngoải lâu dữ vậy? Thôi vô nằm xuống đây đi.
Anh Tư bò vào đưa tay quờ quạng và kêu lên:
- Làm gì mà da thịt em nóng hừng hực như vậy nè?
Thím Hương quèo tay quớ lấy ngang lưng anh ta kéo nằm xuống.
- Bậy nà! Tại anh ở ngoài thấm sương lạnh mới vô nên thấy vậy. Mà thôi hổng nói chuyện gì nữa hết!
Ngoài bóng rợp của đám me keo, trăng vẫn sáng vằng vặc.
Nước sông vẫn lớn đầy, có điều là cơn gió ban nãy chỉ thổi hiu hiu bây giờ lại ùa đến ào ào, liên tiếp đẩy những lượn sóng từ mặt sông cái vào bờ làm lắc lư không thôi chiếc tam bản của hai người không cần đến trăng sáng, gió lộng và sóng dồn...
***
Thím Hương rút nhẹ cánh tay ra khỏi cổ anh Tư rồi kề sát mặt anh ta, thủ thỉ:
- Anh Tư... bộ anh ngủ rồi sao hả? Em muốn bàn với anh việc nầy.
Anh Tư như sực tỉnh, lấy chân khều chiếc mền lại gần rồi vói tay lấy đắp lên bụng, giọng hơi cằn nhằn:
- Thôi thôi, việc gì cũng dẹp đến sáng mai chớ bây giờ buồn ngủ thấy mồ đây nè !
Nói đoạn anh ta day mặt vô bên vách mui định ngủ, nhưng thím Hương vịn vai anh lại:
- Sao em thấy tỉnh khô hà?
Anh Tư thở dài:
- Thiệt tôi chịu thua mấy bà. Thôi em muốn bàn cái gì đó thì nói phức đi chớ giờ nầy cũng khuya lắc khuya lơ rồi.
Thím Hương ngồi rột dậy, anh ta nhăn nhó kêu lên:
- Ý trời, bộ câu chuyện của em dài dòng lắm sao hả?
Thím Hương mỉm cười đáp:
- Sao cưng rên quá vậy cưng? Em muốn bàn với anh về chuyện buôn bán làm ăn của hai đứa mình.
Anh Tư chận ngang:
- Cha...sao bữa nay em bốc chứng muốn bàn tính chuyện làm ăn ngang xương nửa đêm nửa hôm như vầy nè!
Thím Hương vỗ nhẹ vai anh ta:
- Thì tại bữa nay anh vui vẻ nên em mới dám nói, chớ mọi khi thấy anh chầm dầm hoài em ngán thấy mồ! Vừa ngán mà lại vừa lo nữa.
Anh Tư bực mình ngồi dậy và lấy điếu thuốc ra hút đoạn hỏi xẳng lại:
- Em lo cái gì hả!
Thím Hương kéo gối nằm xuống thản nhiên bảo anh ta:
- Thôi anh muốn ngủ thì ngủ đi, em cũng ngủ đây!
Anh Tư quăng mạnh điếu thuốc đang hút dở xuống mặt nước, nói như quát:
- Sao ba hồi em bắt anh thức, ba hồi em biểu anh ngủ?
- Chớ ai biểu anh cự nự đó chi? Thôi bây giờ anh có ngủ thì ngủ đi em hổng nói gì nữa đâu.
Anh Tư cằn nhằn:
- Ngủ khỉ gì nữa được. Em làm người ta bực mình bực mẩy, tỉnh ngủ hết trơn đây nè!
Thím Hương bật cười, ngồi dậy bới tóc cho gọn lại:
- Anh sao dễ bực mình quá. Phải hồi nãy anh chịu khó nghe em nói chút thì êm ru hết và vui vẻ cả hai hén anh?
Anh Tư thở dài:
- Ờ phải. Chuyện chi đó em?
Thím Hương nhích lại gần anh ta
- Em thích hỏi anh coi việc mua bán làm ăn của mình rồi ra sao, chẳng lẽ mình cứ neo tam bản nằm dầm nằm dề ở đây hoài sao? Nếu anh coi hổng êm thì tốt hơn hết mình nên bán phức chiếc tam bản nầy đi lên bờ coi nhà nào kha khá mua lại ở đỡ, chớ lúc thúc dưới này tủ túng quá !
Anh Tư chắc lưỡi:
- Sao em nóng quá ! Làm ăn thì cũng phải có khi kẹt chớ em biểu phải xuôi chèo thuận mái luôn luôn được sao! Mà em nghĩ lại coi: mình dè đâu thời thế nó biến đổi lung tung như vầy?
- Ờ sao kỳ này lộn xộn lâu quá vậy anh? Anh nhắm coi chừng nào yên yên được hả anh?
Anh Tư nhún vai:
- Thời buổi nầy mụ nội ai cũng hổng biết đâu mà nói trước được! Thì ban đầu mình tưởng Tây đi, Nhựt lại, Nhựt xuống, Việt Minh lên, nghĩa là ‘‘ông lên bà xuống’’ rồi êm cho dân gian người ta mua bán làm ăn, chớ có dè đâu Tây trở lại, rồi đánh giặc cù cưa cù nhầy như vầy nè !
Thím Hương lo lắng hỏi :
- Nói vậy, lộn xộn hoài sao?
- Ai biết đâu, mấy cha nội trên Ủy Ban mấy chả là... nhà nước bây giờ mà coi bộ mấy chả cũng không biết trời trăng gì ráo! Có hỏi, mấy chả cũng trả lời mờ ớ rằng mình ‘‘thắng’’ tứ tung nhưng coi bộ cha nội nào cũng lo cho vợ con tom góp tiền bạc của cải rục rịch tản cư hết!
Thím Hương hốt hoảng:
- Trời ơi, nếu vậy hai đứa mình đi đâu anh? Còn cả đống hàng vải trong ghe rồi làm sao? Hay là mình thả vô mấy miệt gần gần đây để bán cho hết đi, vừa tránh trước chuyện giặc giả.
Anh Tư lắc đầu:
- Thả vô mấy miệt đó nguy lắm. Bề gì mình cũng có chút đỉnh tiền bạc, ở đây gần Quận nên còn có luật lệ chớ đi ra khỏi chỗ nầy thì lớp mấy cha nội cò ke lục chốt ở mấy ủy ban dòm ngó, lớp mấy cha hồ chú nhẩn ở phe này phái nọ rình rập, lớp trộm cướp lền trời lền đất hết! Em hổng biết chớ ở mấy miệt đó, có người mới bán con heo buổi chiều là buổi tối có mấy cha nội tới vặn họng bẻ hầu rồi.
Thím Hương chép miệng than thở:
- Hèn chi ông già bà cả họ nói thời buổi quỷ vương làm lộng cũng phải lắm mà!
Anh Tư thản nhiên nói tiếp:
- Đó là chưa kể cái nạn thổ dậy, rủi ro mình đi vô mấy miệt đó và gặp cái luồng mấy cha ‘‘ông trời hổng sợ’’ đó đi thì kể như mạng vong dĩ tuyệt! Họ mà gặp em thì chỉ có nước nát bấy như tương tàu hết!.
Thím Hương rùng mình:
- Anh nói sao nghe ghê quá hà !
- Sự thiệt nó là như vậy.
- Bây giờ mình tính sao đó anh? Chẳng lẽ chịu chết ở đây sao?
Anh Tư nhún vai:
- Thì ai sao mình vậy, thời buổi nầy ông trời kêu ai thì người nấy dạ.
- Thôi em hổng chịu ở đây nữa đâu ! Hay là mình lên trên Cần Thơ ở hả anh?
- Trời trời... Tây nó đang nhắm mấy cái tỉnh lớn, cái điệu này đây sớm muộn gì nó cũng đi tàu binh xuống, thiên hạ ở trển họ đang rục rịch tản cư mà mình lên đó để cho cơm súng đạn hả?
Thím Hương chụp hỏi liền:
- Nếu vậy rồi con Hạnh với thằng Long, hai đứa nó đi đâu?
Đã nói lỡ lời rồi nên anh Tư lúng túng tìm cách đáp cho xuôi:
- Thì người lớn đi đâu mấy đứa nó theo đó chớ gì. Em đừng lo, chủ nhà của hai đứa nó ở tử tế lắm! Mà anh nói là chuyện xa vậy chớ dễ gì Tây nó xuống liền được.
Thím Hương suy nghĩ một hồi rồi níu tay anh Tư, giọng rắn rỏi :
- Anh Tư, đằng nào mình cũng không thể ở lì một chỗ dưới nầy được, vậy em tính mình nên thả lên Cần Thơ để em thăm qua con Hạnh, còn anh, anh vọt sang Vĩnh Long thăm thằng Long. Nếu mình không thể rước tụi nó đi theo được, thì ít ra mình cũng gởi gắm tụi nó lại cho người ta và đưa trước chút đỉnh tiền nong.
- Để thủng thẳng hổng được sao em?
- Em nói thiệt nếu anh không chịu đi thì em để chiếc tam bản này cho anh giữ, em đi một mình đa !
Thấy thím Hương đã không đòi rước hai đứa nhỏ và có vẻ quyết liệt muốn đi, anh Tư đành nhân nhượng. Anh ta làm như sốt sắng tán thành:
- Em tính như vậy cũng gọn. À phải rồi, sau đó mình thả vô miệt Ba Mít, ở mấy chổ mà lúc trước mình có đi qua rồi đó em. Ở miệt đó, dân tình coi bộ hiền lương dễ chịu.
Thím Hương ôm choàng lấy cổ anh ta:
- Vậy mai mình sửa soạn rồi đến sáng mốt mình đi nghen anh?
- Cũng được.
Thím Hương hôn như mưa bất lên má, lên cổ lên tai anh ta:
- Cưng ơi cưng, em... cưng cưng quá!
Anh Tư vừa ngáp vừa nhoai đầu ra:
- Thôi bây giờ mình đi ngủ chớ để quá giờ quá giấc mệt chết!
Thím Hương càng xiết chặt vòng tay và đã đớt hỏi lại:
- Sao em hổng thấy buồn ngủ khỉ khô gì hết, hổng thấy mệt chút bẻo nào hết vậy anh?
Anh Tư nhẹ gỡ cánh tay của thím ra và đáp bằng một giọng quá thê lương :
- Thôi mà em ! Tội nghiệp mà em !
Thím Hương bực mình xô mạnh anh ta ra:
- Ngủ ! ngủ! Hể rớ tới anh là anh ngủ hè !
Nói xong, thím nằm vật xuống chiếu quay mặt vô vách mui.
Anh Tư xớ rớ ngồi đó một hồi: anh ta muốn năn nỉ vuốt ve thím một vài lời nhưng lại ngán thím làm lành trở lại bất tử thì cũng hơi phiền !
Anh ta rón rén nằm xuống ở sát bên nây vách, lắng tai nghe ngóng... Thấy ở bên kia, thím Hương có vẻ êm rơ, anh ta thở ra một hơi nhẹ nhỏm, nhắm mắt lại và ngủ mê đi liền sau đó.
(còn tiếp)

Nhận xét
Đăng nhận xét